Xin cho tôi vay nó ở kiếp này nhé.

 


Có một thứ trên đời với tôi nó rất xa vời đó là cảm nhận được một thứ gì đó
Tôi học mọi thứ, tôi làm việc, tôi kiếm tìm chỉ để có thể bắt chước một cách nguệch ngoạc và không chỉnh chu
Không phải vì tôi không muốn nó hoàn hảo, tôi muốn chứ chỉ là tôi không thể.
Vì nó không tự nhiên theo lẽ thường tình. Tôi luôn tự thắc mắc bản thân
Sao không tự đi tìm hạnh phúc cho mình hay là vì những lần hồi nhỏ đã khiến tôi lược bỏ từ Hạnh Phúc
Ra khỏi đầu
Ba mẹ tôi thường bảo tôi không được khóc vì nó sẽ khiến bản thân ta yếu đuối lắm
Có thể bây giờ đã lớn rồi tôi hiểu rằng khóc chỉ để ta giải sầu, ta đỡ tủi nhục cô đơn trong các sự vật sự việc
Đang diễn ra. Làm sao có thể khóc bằng một cách thật lòng nhất ?
Nhưng thói quen và tính cách được hình thành và lớn lên từ nhỏ mà phải không ?
Có cách nào thay đổi nhỉ ? Đâu dễ dàng phải không ?
Và hiện tại bây giờ những niềm vui tôi học được là ở trên mấy diễn đàn quá đổi rỗi thời gian hoặc
Những câu từ mà những người bên cạnh tôi hay nói
Chí để tôi học và đi truyền đạt trong vô thức để khiến cho người khác hạnh phúc
Và để họ thấy tôi tinh tế và chu đáo. Nực cười thật.
Vậy còn tôi thì sao, tôi hay tự hỏi bản thân liệu hạnh phúc được định nghĩa như nào
Là sự cố gắng trong mối quan hệ, là sự cố gắng nhượng bộ để không làm người khác buồn
Là sự khoan dung có điều kiện hay chỉ là sự giả tạo trong vô thức
Tôi biết hiện tại mọi thứ bên cạnh tôi rất ổn. Thật đấy tốt hơn trong quá khứ rất nhiều
Những mà sao tôi vẫn lo lắng, vẫn sợ, vẫn cố gắng điều chỉnh cảm xúc mình một cách mệt mỏi vậy ?
Những bộ phim buồn những thước phim hài hay chỉ đơn giản là phim tài liệu tôi cũng vô cảm
Mặc dù thực tế nếu ai coi những bộ phim đó họ cũng sẽ cười khóc rất nhiều cung bậc cảm xúc
Còn tôi thì giờ đã quen với việc sao chép những điều vô thường đó rồi
Tôi không biết nữa giờ mọi thứ rối ren lắm. Nhưng tôi không trách họ, có lẽ không ai trên đời
Muốn tổn thương người mình thương đâu. Chỉ là mọi thứ đến nhanh quá, vô tư, vô thức làm nhau đau mà thôi ?
Tôi quý họ lắm, tôi thương họ lắm, chỉ là bản thân tôi không biết chữ
Yêu, Quý, Thương là gì mà thôi.
Hết.

Là.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nếu em cùng tôi nắm chặt tay nhau thì liệu chiếc lá kia có nở thành hoa.