Gió thở dài như hơi của đất


Ngày của năm mới.

Hôm nay là ngày tết, ngày của những niềm vui và hạnh phúc quay về. Tôi vẫn thủ thỉ ngồi im một mình ở bên góc phòng, nói thật thì mọi thứ giờ đây đang trống rỗng với tôi lắm, nghe đâu đó thoang thoảng tiếng những người đi lại ngoài đường, những tiếng hét vui mừng vì năm mới đã đến, hôm nay trời cũng kha khá lạnh ừ thì năm nào cũng thế. Trong lòng tôi bây giờ không biết đang đợi gì, một phép màu chăng hay một cuộc gọi từ ai đó. Những kí ức cứ thế tuông ra không thể kìm hãm nó được, ngồi im tay vẫn bấm bàn phím, chơi những trò trên mạng, lướt qua lướt lại tìm len lõi những lời thăm hỏi, chật chờ như chuột đợi thức ăn, thật sự cũng không thất vọng mấy cũng chẳng mong mỏi nhiều, chỉ là đâu đó len lỏi trong trái tim một nỗi bồi hồi không nguôi mà thôi. Năm mới đến rồi làm gì được nhỉ? Nếu theo thường lệ chắc mọi người sẽ lập ra kế hoạch, những dự định mới mẻ trong tương lai. Sao mình lại không có điều gì nhỉ? Nói không có cũng không đúng nhiều khi riết rồi bị ảnh hưởng bởi những không khí lạ thường xung quanh, quên đi bản chất bên trong chẳng cần gì mấy. Cầu chúc cho gia đình thì sao nhỉ, nói thật thì cũng chỉ mong là mẹ có nhiều sức khỏe và cười nhiều với con là được, con chẳng cần gì nhiều. Nếu mà tết mà nghĩ đến cái chết thì thật sự có chết không? 

Buồn cười nhỉ, ai cũng mong rằng tết thật nhiều niềm vui, rồi thấy có không khí tết nhưng mà sao tôi chẳng thấy mẹ gì cả vậy. Nhà cứ lạnh lẽo, con người chẳng có kết nối từ năm này qua năm khác đâu phải mỗi năm nay? Vậy thì tôi có nên ghen tị với người có gia đình vui vẻ hay bạn bè chơi xuân. Tôi không buồn chỉ là giờ quen mất rồi, giờ mà có bạn chơi mới là lạ đó. Nói thật thì mẹ với tôi vẫn vui vẻ với nhau nhưng mà cớ sao những niềm vui đó cứ thoáng qua như cơn gió mỗi mùa vậy. Nó không được trọn vẹn cho lắm, tôi nghĩ tôi giống mẹ rất nhiều. Có lẽ mỗi người yêu thương sai cách chăng. Tôi không ghét mọi người, cũng muốn tới chung vui lắm, hay rủ đại một người đi chơi nè. Cớ sao tôi thấy mình chẳng cảm xúc bao nhiêu, tỏ ra mình nhí nhố như con nít để không ai biết mình quá cô độc trong chính cơ thể. Hôm qua, hay hôm kia gì đó tôi có lướt face thì có thấy một mẫu báo viết về:" Mùng 2, mẹ tôi phát hiện ba tôi có bồ nhí ", tôi thấy bình thường thậm chí còn cười rằng, đã là gì khi 30 tết bố mẹ tôi đã đòi li dị vì cùng lí do như trên. Tôi cũng hay xem lại lời văn mình viết khi xưa, ôi sao mà lạc quan yêu đời thế, sao mà lừa gạc cảm xúc thế, ơ sao mà nhiều lời dối lừa thế. Gói lại hết như một đĩa thức ăn thừa không ai thưởng thức và cũng không ai để ý. 

Hôm nay là ngày cũ.

Chào em, hôm nay của em thế nào, anh nhớ đến vài kỉ niệm về chúng mình. Cũng đã lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau sau đợt sáng hôm đó, em hỏi đôi điều. Hôm trước anh đi trên đường chuẩn bị tới nhà người bạn thân của mình, khá thân đại loại thế. Tự nhiên anh lại bồi hồi nhớ về hôm nói dối mẹ để được vào sớm cùng em, ta ngồi bệt dưới gốc chung cư đấy nói chuyện cười đùa như rằng em đã quên những cơn ác mộng trong đời. Lời văn cứ tuông ra như gió trời vậy chẳng động lại điều gì cả nhưng cái khó quên đó là nụ hôn hôm ấy. Nó không ngọt nó cũng không đắng nó chỉ là một điều nho nhỏ hôm đó mà khiến anh coi là điều to lớn bây giờ. Thật ra cũng nghĩ về em nhiều lắm cơ mà, chỉ là anh thấy lạ vì nó lại xuất hiện một cách ngẫu nhiên chứ tâm hồn anh giờ ổn rồi. Cảm ơn em.

Thêm một ngày nữa.

Chào, thật khó để mà giấu đi những cảm xúc của tôi khi chật chờ nghĩ tới người đó, là một người khác nữa nhé. Mỗi nghĩ nhớ tới tôi không vui lắm, chỉ có đem lòng ghen tị và cáu bẩn mà thôi. Tim cứ nhói mỗi khi người đó xuất hiện mặc dù họ chẳng làm gì khiến tôi phải buồn hay bực bội cả, do tôi mà thôi. Tôi muốn xin lỗi bằng cách gặp mặt lắm mà nói thật thì chẳng dám gặp chứ đòi thưa chuyện gì. Tôi vẫn hay thấy người đó vui vẻ, ừ thì trong lòng cũng nhoi nhói đây cơ mà lòng lại cứ buồn cho bản thân mình. Ước chi mình có thể bao dung hơn, có thể rủ lòng một chút thì có lẽ người ta có làm gì thì mình vẫn không quan tâm và ổn. Những lần nhìn thấy người đó thì não tôi cứ thế tiết ra những loại thuốc độc thắm dần vào cơ thể không cho tâm hồn chữa khỏi. Tôi ghét tôi quá đi mất, đã nhiều tuổi thế rồi mà còn lo chuyện gì đâu. Thật lòng xin lỗi nhé.

Hôm nay là bao nhiêu.

Tôi đã quên mất hôm nay có hẹn đi cùng các bạn trong nhóm của tôi, cơ mà nói đi chơi gì đó nhưng sao tôi không hưng phấn lắm. Nhớ lại mấy năm trước tôi hoạt bát vui vẻ lắm, tôi luôn là chủ trì trong nhóm của mình. Giờ đây phong độ lại xuống rồi, à mà đâu phải xuống hay lên. Chắc việc làm hài lòng người khác thành thói quen mẹ rồi. Nhớ không lầm thì xưa mỗi khi vui đùa xong là tôi về nhà với tâm trong chán chường cơ mà, có bao giờ đông đầy cảm xúc đâu. Nên giờ không đi cùng cũng chẳng sao, không mất mát gì. Coi phim cho đỡ chán vậy, có khi những câu chuyện trong đó giúp con người ta quên đi thực tại thôi. Cả ngày cứ quay quẩn thế hết chơi game rồi xem phim đợi mau mau cho hết tết để vào Sài Gòn làm việc. Tôi đã lỡ nhiều thời gian để học chuyên ngành mình rồi, mệt mỏi làm sao. Tôi cũng nhớ bé mèo ở nhà lắm, thương bé đó gì đâu không biết là bé có nhớ tôi không. Bạn bè trong đó có còn niềm nỡ chào đón tôi không, có hỏi thăm tâm sự những tết của họ không. Tò mò ghê. Tôi muốn mình mau mau học tiếng Pháp và lấy bằng tiếng anh để có thể du học, trước khi chết phải đặt chân tới Pháp, hứa với mẹ là dẫn mẹ đi du lịch nước ngoài. Hồi năm lớp 11 tôi thầm hay nghĩ nhiều thứ sẽ mua cho mẹ lắm, sẽ làm cho mẹ vui lòng, sẽ đưa mẹ đến đâu mẹ muốn và thậm chí nghĩ tới việc kiếm bồ cho mẹ nữa chứ. Không biết là mẹ có tuổi thân trong gia đình này không, khi chỉ có thể dựa vào tình yêu con cái mà quên đi hạnh phúc của mình, nếu mình là mẹ chắc buồn lắm chứ. Mẹ thật dũng cảm làm sao ấy nhỉ, con ngưỡng mộ mẹ qua đi mất. Không biết là bao lâu mới thực hiện được nhỉ, nóng lòng làm sao. Hôm đó chở mẹ và em đi ăn phở gần nhà bà nội, chổ đó bán cũng lâu rồi, tôi ăn từ nhỏ đến bây giờ chắc mười mấy năm, vị ngọt ngọt thanh thanh vẫn như cũ, làm tôi hoài niệm những ngày xưa cũ ghê, chỉ có điều nay thịt viên bò không còn như cũ nữa, dỡ tệ. Ngồi ăn với nhau được một lúc thì tôi kêu thêm một tô nữa, đói meo thế mà ở nhà ăn bé tí teo, mẹ cứ lên giọng xuống giọng với tôi hoài. Lo cho dạ dày tôi bị viêm với sức khỏe tôi lắm nên cáu nhiều riết thấy dễ thương. Con yêu mẹ.

Hôm nay là ngày.

Mấy năm nay chứng mất ngủ của tôi càng ngày càng nặng nề hơn, tôi hay thấy những ác mộng, tôi không sợ nó chỉ là cứ làm tôi giật mình dậy vào nữa đêm hoặc tờ mờ sáng, cả ngày cứ âm ỉ trong đầu tôi những hình ảnh thoáng hiện. Có khi lại mơ thấy tôi trở lại về quá khứ thay đổi những điều gì đó, có khi lại tương lai mập mờ, rồi có khi xuất hiện những con người không quen, cơ mà họ khá là tốt. Có những đêm tôi vào giường rất sớm để mà bù trừ thời gian khó ngủ của tôi. Tôi nói thật là tôi đã tưởng tôi ngủ rồi ấy mà hóa ra lại không, tôi đã nhắm mắt suốt 3 tiếng đồng hồ. Sao mà tôi biết chuyện này vì điện thoại tôi có cài giờ chúc ngủ ngon vào lúc nữa đêm, thật là khó chịu. Lúc còn ở Sài gòn tôi hay mua thuốc ngủ hoặc uống trà để dịu mắt. Cơ mà giờ nó vô tác dụng rồi, giờ tôi phải làm sao đây nhỉ. Thế là một hôm tôi phát hiện ra một chuyện, nó như thể là một vì sao tinh tú nào đó xuất hiện trong đời tôi. Hôm đó tôi ngồi nói chuyện với một bạn, dù chỉ là qua mạng thôi không gặp trực tiếp vì họ ở tận Hà Nội cơ. Bạn đó bảo muốn ngủ với tôi như trong bộ phim "Nomal People" vậy. Ngủ qua màn hình, nói không phải đùa chứ, tôi đã không biết mình thiếp đi lúc nào. Không giật mình và đặt biệt là không có ác mộng. Nhưng mà hình như giấc ngủ cứ trêu đùa tôi sao ấy, chọn lọc người ngủ cùng mới ngủ được, tôi có thử với em trai mình thử xem như nào cơ mà có bên cạnh nó thì tôi vẫn không tài ngủ ngon, như tôi vẫn một mình bên giường lạnh lẽo này vậy. Thật là buồn cười. Nãy bất chợt ông nội tôi có đến thăm nhà, mẹ tôi đã ngủ lâu nên không biết ông đến nên tôi xuống tiếp ông. Tôi thấy trưa nắng thế mà ông lại đi vòng vòng thăm các con cháu mình nên tôi hỏi thăm sức khỏe ông, ông cứ bảo là ông khó ngủ khó khăn nên cứ phải đi lại như thế thì mới dễ chịu cơ thể được. Không biết có phải ông khoe không cơ mà ông nói là uống tận 4 viên thuốc ngủ, tôi thấy mà thèm làm sao, nghĩ muốn xin để mà tối đến ngủ cho ngon, hoặc có khi đại đại cho qua ngày tết. Chứ kiểu này sầu quá làm sao. Cơ mà thấy thương ông, mắt tôi muốn rưng rưng thậm chí là muốn ào ra cho hết nỗi lòng. Tính khen là ông năm nay 83 tuổi rồi vẫn đi lại khỏe re, hút thuốc phì phào buồn cười làm sao. Mong rằng ông có nhiều sức khỏe để có thể đón thật nhiều đợt tết cùng chúng con.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nếu em cùng tôi nắm chặt tay nhau thì liệu chiếc lá kia có nở thành hoa.