Như rằng đã chết từ ngày hôm qua
1 Phút
Bệnh nhân hoang tưởng
- Anh ấy không có tên, không có giới tính, không biết tuổi, thứ mà anh ta nhận
biết được là mình đang ở trong phòng màu trắng, xung quang không một bóng người.
Một thế giới người chết hay sao, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì đang xảy ta,
anh ngồi dậy với tâm lý của một đứa trẻ hiếu kì, nhìn mọi vật xung quanh như thể
muốn tìm kiếm một thứ gì chú ý, tiếc thay không có gì ở nơi này cả, vô lý hết mức
có thể như anh đang ở một thực tại hư ảo mà anh tự thấy. Anh cất tiếng lên gọi
hay hét một thứ gì đó, để làm gì nhỉ để cho ai nghe nhỉ, đâu có ai hay vật gì ở
đây, dở hơi thật. Như một loài gặm nhắm mò tìm trong hang những mẫu thức ăn vụn
nhỏ. Vô thức từng bước chân của anh hoạt
động, chúng từ từ chậm rãi từng bước một bước đi, tướng đi kì quặc, đôi chân
méo mó không thẳng thớm, cớ mà sao vẫn cứ bước, anh thấy đau đớn anh thấy như
không phải chân mình, anh muốn bay đi anh muốn biết ở cuối cái thứ gì đó trước
mặt kia là gì. Chúng có đáng sợ không, anh có sợ không anh có hồi hợp không.
Anh lạc vào thế giới vạn câu hỏi vì sao thế nào ? Bất giác anh nhắm mắt lại đứng
yên ngăn những dòng suy nghĩ, bình tĩnh cố gắng xử lý dữ liệu. Chẳng có gì cả hết
tại sao tại sao, mình bị làm sao thế này ? Một hồi chuông vang lên, tiếng váng
màng được mở. Tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn điếc hết cả tai. Mồ hôi anh tuông
ra như làn mưa buổi ban trưa nhanh và mau hết. Thì ra là một vỡ kịch nhân vật
anh là một bệnh nhân tâm thần, thoáng chốc anh quên mất mình là một diễn viên.
Hài hước thật đấy, cớ sao anh lại bị rơi vào khoảng không thế. Anh đau đầu anh
nhức mỏi tay chân anh bất động, tim đập một lúc một nhanh không gì có thể ngăn
cản. Một thứ gì đó đang rơi xuống sàn kịch với vận tốc rất nhanh, bất giác
trong sự ngơ ngác. Là anh, anh rơi xuống sàn đất diễn nơi khán phòng có hàng
triệu khán giả. Không ai biết điều đang diễn ra. Mọi sự chú ý dồn về con người
anh. Khán phòng lặng im tiếng điện thoại reng lên, những ánh đèn chớp nhoáng vụt
qua từ những con máy ảnh của các tay nhà báo gạo bội đói móc. Những đoạn phim
lan truyền trong đêm. Toàn những người yêu quý anh nhưng họ chỉ yêu nhân vật và
vai diễn mà anh mang đến. Cuối cùng anh đã hiểu bản thân mình cơ thể mình rẽ tiền
đến vậy có thì lại thua một con mèo. Ít nhiều là thế, nhưng đêm đó anh cũng đã
ra đi kết thúc một vai diễn đi vào tâm hồn mỗi người. Tin rằng một điều khi nào
người ta còn nhớ anh thì cái chết vô nghĩa, còn giờ đây cái chết anh sẽ bào mòn
thương nhớ theo giời gian mà thôi. Ai rồi cũng sẽ lãng quên anh, kể cả những
người thề non hẹn biển. Nhãm nhí và hãm. Anh chỉ tiếc một điều vì chưa kịp cảm
ơn người hâm mộ, có khi chết nhanh lại là lí do bị ghét.
2 Phút
Ngồi nằm yên trong căn phòng ngủ đã lâu anh dần chợp mắt,
mong rằng mình sẽ có những giấc mơ tuyệt đẹp để khỏi chật chờ giật mình thức dậy,
dạo gần đây anh hay khó ngủ cứ cố làm những công việc cực nhọc để những hạt mồ
hôi thắm dần lông mi nặng đến mức không còn khiến đôi mắt anh có thể mở, anh
ghét phải lạm dụng những chất kích thích hay những liều lượng thuốc ngủ khiến
anh khi tỉnh giấc cảm thấy rã rời, anh đắn đo làm sao với những nỗi niềm như thế
này. Vì bận biệu với những nỗi lo âu thường nhật ấy nên anh không còn hứng thú
với tình yêu, anh chỉ mong mình tìm được một ai đó ngủ cạnh mà thôi. Anh ghét
phải chịu đựng những nỗi mất mát một mình, nhưng mà dù sao đi nữa thật sự thì
anh phải đối mặt với nỗi thương đau ấy. Có ai chịu hiểu anh nữa đâu, ai cũng bỏ
anh mà đi vì những lời lăn mạ cáu gắt, anh không biết mình có phải khó tính khó
ở hay không cơ mà cớ sao mỗi câu từ đều độc miệng đến lạ. Anh ghét là thế, ghét
đụng chạm là thế nhưng anh vẫn muốn cho mình một cái ôm từ những người anh yêu.
Cơ mà anh yêu ai nhỉ? Có ai mà anh nghĩ tới chưa hay chỉ là những góp nhặt kí ức
từ mãnh vỡ kĩ niệm. Anh trống rỗng đến mức những dự định trong đời anh còn chẳng
thèm để ý, anh tồi tệ là vậy nhưng mỗi khi tâm sự vào buổi đêm lại có thể nói
được những lời thật lòng từ trái tim. Đâu ai mà rãnh đợi đến đêm để nghe ai tâm
sự nghe anh cho lời khuyên. Mỗi anh đợi anh mà thôi.
3 Phút
Một hôm nọ, có một cô mèo đi lang thang khắp nơi, đi trên những
hàng rào quanh khu xóm nhảy qua nhảy lại như thể cô mèo ấy là vũ công lâu năm,
bỗng cô ngã khuỵ xuống bất giác kêu meo meo, nhưng cớ sao chẳng ai mẩy mây chẳng
ai lui tới hỏi thăm đôi chân cô có ổn không. Mọi người coi đó là thú vui một sự
ngu ngốc của một loài mèo có giới tính. Cô ấy đành bỏ qua những xúc cảm vụn vặt
bèn đi tiếp trên con đường tìm thức ăn. “Meo meo đồ ăn đi đâu rồi mau mau hiện
ra để dạ dày này được thoả lấp”. Trời mưa tới rồi càng lúc càng nặng hạt đến lạ,
vì màu nước đục và u tối đến nỗi cô mèo chẳng thấy cho mình tán cây hay một
ngôi nhà nào đó để trú. Cô vẫn cứ meo meo và đi từng bước nặng nề trong cơn đói
vô tận. Nghe thương thật ha, vì nghe tới đây rồi không ai thấy cô ấy đáng
thương thì mới lạ. Cơ mà không ai thắc mắc rằng cô có vấn đề gì hay cô có bệnh
gì hay cô làm gì mà, cô đã làm gì khiến mọi người coi như thú vui và ruồng bỏ.
Hay tích cực về mặc cảm xúc hay sự bao dung thì cô chỉ xui xẻo khi nơi đấy
không hợp với cô thôi hay tiêu cực thì do cô là vận xui nơi này thà cô chết có
khi mọi người lại hạnh phúc. Trên hành trình tìm cho mình thức ăn như thế cô
không có bạn, cô không có ai meo cùng hay tệ nhất thì cô cũng có bản thân. Cũng
hay nhờ hoàn cảnh éo le như thế cô mới biết rằng bản thân cô quan trọng thế
nào. Cô đỡ lười phải lo cho ai, cơn nứng trong lòng vơi bớt đi động lại cho cô
là những thèm muốn ảo tưởng. Mọi thứ nhìn chung tốt thế cơ mà. Đến cùng lỡ mà
chết đói thì vẫn luôn hết mình với bản thân, cố gắng gượng mình hết sức để sống
từng giây từng phút ý nghĩa. Cô mèo đẹp như thế chỉ là đời không cho cô ấy thứ
mà cô ấy cần. Thức ăn như tình yêu vậy. Sắp hết suy nghĩ dài dòng trong 2 phút.
Không còn những dòng điện chạy qua não, không còn những run cảm của cơ thể,
không còn những hồi âm khi ai hỏi. Cô mèo đã cố hết sức, cô nhắm mắt, cô mĩm cười
với thế giới vô cảm, cô vẫn vui vẻ dù là có rời đi tuy không ai nhớ nhưng ít nhất
cây vẫn nhớ gió vẫn nhớ những hạt cát những vạn vật vô tri vô giác nơi đó vẫn
nhớ và yêu thương cô theo một cách nào đó khó hiểu. Cô cảm ơn vì không ai cho
cô hi vọng cô cảm ơn vì không thương hại cô mà gượng bộ đạo đức cô thật vị tha
và bao dung. Cô mệt rồi, cô ghét đánh giá cô lười tiếp tục cô hết hi vọng cô
yêu cô như hơi ấm của đất. Dù cơ thể cô dần mụt nát đi bởi sự chết mòn thời
gian cơ mà nơi ấy vẫn mộc lên một nhành cây nho nhỏ mấy chốc lại lớn mang tới
nơi đấy những không khi ấm áp và trong lành.
4 Phút
Nếu mà câu chuyện không có lời thoại thì sao, tất nhiên là mọi
người chúng ta khi đọc sẽ thấy bình thường, chỉ là những suy nghĩ của người viết
hoặc người đó viết về việc mình cảm thụ suy nghĩ từ ai đó, nghe có vẻ hay cơ mà
cũng chỉ có nhiêu đó không có gì đặc sắc, vậy làm sao để viết nên một mẫu câu
chuyện, một quyển sách mà không có lời thoại. Với tôi mà nói, tôi thích cách
mình viết nên một mẫu chuyện suy nghĩ, tôi thích dẫn một ai đó vào một vấn đề
nào đó mà họ nghĩ tầm thường nhất ít đào sâu nhất, một phần nào đó tôi muốn
khơi lại những mẫu kí ức của họ để họ nên biết rằng mình nên cẩn trọng trong những
gì mình suy nghĩ, có thể tôi quá khắc khe nhưng mà tôi nghĩ thế mới tốt. Để mà
đầu óc luôn nghĩ ngợi thì quả là khó đấy, nếu mà chỉ là những suy nghĩ yêu
đương, hôm nay ăn gì, đi đâu thì thôi tôi không bàn tới mà chỉ muốn hỏi là có
bao giờ bạn nghĩ về vấn đề chính trị trong một khoảng thời gian dài không? Hay
một chủ đề gây bàn cãi xung quanh cuộc đời bạn, nếu mà bạn nói rằng thôi nghĩ
chi mệt đầu có phải việc của mình hay thậm chí gây gắt hơn là bạn nói tôi là
người bao đồng thì lỡ vấn đề đó đến với bạn thì sao. Ích nhất thì lo lắng xa vời
một chút mà lòng về sau dễ yên ổn hơn phải không? Tôi không phải mẫu người hay
thích đi ăn đi chơi đâu đó, tôi thích ở một mình riêng bản thân trong phòng
thân yêu với cô mèo béo tên Ly, bé rất ngoan và biết vâng lời, không phải tôi dạy
nó hay có bí quyết nào. Đó là vào tháng 4 tôi nhận em ở khung viên chung cư
nhà, em khá rụt rè, có lẽ chủ nó không đủ sức nuôi hoặc lạc bé, thật sự trong
lòng tôi cũng không muốn nuôi em chút nào, thân tôi còn lo chưa xong thì lấy gì
nuôi em. Cơ mà lạ kì sau ngày nuôi em, tôi thương bé vô cùng, điều gì tốt đẹp
tôi cũng dành tặng hết cho em. Mỗi khi đi làm về mở cửa ra là thấy bé chạy tới
đòi tôi ôm, tính tình của tôi, tôi nghĩ khác mọi người, không thích âu yếm mèo
cho mấy, em làm việc em, tôi làm việc tôi chẳng ai dính dáng tới nhau mà đôi
khi rãnh rỗi lại như 2 con người trò truyện mặc dù tôi chẳng biết em nói với
tôi cái gì cả. Có người từng nói với tôi những người độc lập họ sẽ chọn nuôi mèo
hơn nuôi chó, vì chó âu yếm người cơ mà, tôi không nói tôi độc lập hay sao đó
cơ mà nghĩ lại lúc đầu nuôi bé tôi khá là cô đơn, tôi không thể chịu cảnh cùng
cực ấy. Hiện giờ thì không, tôi khá thoải mái với những suy nghĩ một mình hơn
là việc còn quan tâm tới ai. Tôi thích một mình làm chủ một mình, có lẽ đã trãi
qua quá nhiều đớn đau mới biết là bản thân mình quan trọng hơn bất kì cá thể
nào. Cảm ơn em mèo đã cho tôi thời gian biết cách yêu thương bản thân như cách
mà loài mèo tự yêu bản thân chúng.
Nhận xét
Đăng nhận xét