Why
Do Witches Wear Hats?
CHƯƠNG I: PHÙ
THỦY.
Ở tận sâu trong một khu rừng nọ đâu đó có bóng hình một ngôi nhà nhỏ bé có mái ngói, thổi nên những ngọn lửa không mấy ấm áp, xung quanh cũ kĩ đến lạ, một cô gái sống ở nơi đây, xung quanh những thứ gọi là tiêu
khiển vui
chơi chỉ có những loài
động vật phát
ra những tiếng ồn ban
đêm, quanh nơi hoang vắng
không một tiếng người, mẹ của cô mất sớm để lại một mình
cô bơ vơ giữa chốn thiên
nhiên này, bạn bè của cô chỉ vỏn vẹn là
loài chuột gặm nhắm phá
hoại hay đi
tìm thức ăn vụn vặt từ loài
người đánh
rơi, chúng đáng thương là thế nên mỗi khi
cô nấu ăn lại chừa một chút
cho chúng nó, nói thật thì chúng thông minh lắm đúng
giờ, có chủ trương luật lệ riêng nghiêm ngặt chả bù cho
loài người hay
quên, lúc nào cũng ỉ đặc quyền vì là
con người nên
nhiều việc có thể lười, có
thể nghĩ
hàng vạn lý do
bào chữa, chỉ là
chúng khá hôi, đen, nhiều
lông và
không biết tắm hay
đánh răng, lúc nào cũng thỏa thân. Cô là người khá hậu đậu,
không phải là cô
không hiểu bản thân
mình đang làm gì, cớ sao mà mỗi khi đụng tay
vào đầu óc cứ như người trên
mây, nghĩ về toàn những điều luyên
thuyên, thói quen ấy như thể in sâu
từ trong
những giọt máu
chen chít bên trong cơ thể cô,
nên vì thế cô chỉ làm đi
làm lại những thứ đơn giản mỗi ngày trong
mong là một ngày nào đó làm tốt và
không có lầm lỗi đáng có, cũng vì thế mà cô
chỉ có thể sống một mình
tránh những ánh
mắt dòm
ngó chê bai. Từ ngày mẹ mất để lại cho
cô mỗi cái
mũ phù thủy, cô chẳng mẩy mây với nó
cho lắm chỉ là vì
tình thương và mùi hương còn động lại trong
kí ức của cô và
mẹ, thường thì
phù thủy hay gắn liền với chiếc mũ nhọn hoắc nhưng cô chẳng bao
giờ mang,
nó cứ nặng nặng làm
sao như thể che đi sự quyến rũ thơ ngây
mà cô có. Mãi lâu trong lâu đài u ám này, cô cũng dần quên mất mình là cô phù thủy cuối cùng hoặc đâu đó cũng có người như cô mà họ ẩn dật tận sâu trong rừng. Nói về phép thuật cô chẳng biết gì cả, thứ mà cô gọi phép thuật là một ân huệ sự sống mà đời bạc bẻo này mang tới cho cô. Đôi khi cô nghĩ muốn đi cùng với mẹ để cuộc đời trơ trọi này mau
chấm dứt, cô cũng mệt mỏi lắm rồi chứ cũng không phải vui vẻ gì.
“Ước gì có thể biến ra người bầu bạn”- cô thở dài nghĩ lung tung đủ thứ chuyện vụn vặt trên đời.
-Đôi
khi cô nghĩ: “ Ghét chiếc mũ phù thủy này
thật đấy, thật vô lý
làm sao khi tin đồn khi nói tới phù
thủy là
cái nón chứ không phải linh
hồn chực chờ trong cơ thể, mà
cũng lạ sao mình không có biết gì về cái thứ mang tên là phép thuật nhỉ, chán chường làm sao”
“Có thể một truyền thuyết cho rằng hình ảnh này xuất phát từ tộc người phù thủy nào đó vào những năm xa lắc xa lơ, hội đồng phép thuật đệ nhất của đất nước Amine ban hành một sắc lệnh rằng tất cả phù thủy phải đội mũ để nhận dạng, một chiếc mũ nhọn được gọi là WEIRD”. Nhưng mà truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, lời đồn vẫn là lời đồn không có gì mang
hơi hướng xác thực”
Cô trầm tính từ nhỏ là thế, quen với cuộc sống một mình chẳng có ai để nương cũng không có ai để ngồi
cạnh, có lẽ vì môi trường như thế mà khiến cho tâm hồn cô già đi, thật lòng cô cũng không muốn mọi thứ diễn ra như thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mỗi người mỗi cuộc sống cơ mà, có nhiều đêm tối cô
nghĩ sao mọi người bên
kia cách xa nơi cô ở mấy dặm xa
xăm vùng đất có
tên là Amine, lúc nào cũng có những tiếng đàn
hát vui vẻ đến thế, không
ai có nỗi niềm lo âu
như cô hay
sao, hay mỗi cô là người đặc biệt. Mà
là thứ gì đặc biệt thì
hay là duy nhất nên nó mới cô đơn. Mỗi đêm
cô cứ ngồi cạnh hang
chuột tâm sự những nỗi lòng
xung quanh sự cô đơn hiu
quanh của mình.
Cũng nhờ sự trò
truyện như thế cô
cũng không biết đúng sai, cứ thả hồn vào
những câu
chuyện nho
nhỏ có lúc
thì lại lớn tiếng khóc
thét như một đứa trẻ lên,
hài hước hơn là được ví như cô bé mới sinh
ra từ bụng mẹ, không
có tiếng hồi đáp
riết thói
quen ấy mà mỗi khi
làm gì cô hay tự đóng thành 2 vai diễn mỗi ngày,
chẳng biết thế có vui
vẻ gì
không. Mỗi sáng
sớm thức dậy điều đầu tiên
cô hay làm là có thói quen chăm sóc những loài
thảo mộc quý
hiếm mà mẹ cô tạo ra
chúng có tên là Dimona, chúng có màu đỏ tươi như máu, len lỏi trong
cánh hoa là những màu tím huyền ảo, loài
hoa có những cánh lá đen tuyền như màu mắt của loài
mèo, nhìn chung tổng thể là một loài
hoa lạc loài
khó hiểu như chính chủ chúng
tạo ra,
không biết tại sao
có màu đó sao có thể lạ như thế, chúng
giúp cô luôn được trẻ mãi
trong tâm hồn còn thể xác thì
không. Nói đến
loài mèo mới nhớ, cô cũng có một con mèo bên cạnh nhưng nó đã bỏ cô đi đâu đó từ lâu rồi, lúc nào cô cũng lủi thủi trong bếp nấu đồ ăn để mong một ngày nào đó nó ngửi thấy được mà quay về với cô, có lẽ nó đã đi tìm chổ mới sáng sủa hơn, mang nhiều năng lượng hạnh phúc hơn hoặc có khi là bạn tình, chứ ở bên cô không những chẳng hiểu cô nói gì có khi sự quan tâm cô mang đến hoàn toàn vô ích. Đôi khi giống tình yêu vậy thôi:” Có thể là ai, có thể là một ai đó hoặc có thể là một người đặc biệt. Người mang đến cho ta những tấm lòng cao quý vô điều kiện nhưng nó sẽ thật sự vô nghĩa nếu trái tim ta đã có có lựa chọn” có thể lựa chọn của con mèo là rời đi, đơn giản là thế. Quần áo cô
cũng cũ kĩ, không quá là đa dạng đủ mặc đủ dùng hằng
ngày, đa số là màu đen u tối, toàn
là những bộ của người mẹ cô để lại, đẹp một cách
huyền ảo như những gì
đang xảy ra
trong cuộc đời cô.
Cô có lẽ không phải là người tuyệt vời cho mấy hay để người khác nhìn vào đánh giá một cách ngọt ngào, nhưng cô cũng là người có nhiều nỗi lòng xinh xắn của mọi người con gái đôi mươi bình thường như bao người hơn thế cô cũng là người phù
thủy ngây
thơ, hậu đậu nhất ở nơi đây.
Nhận xét
Đăng nhận xét